Kế hoạch tương lai của Chi Bống

Kế hoạch tương lai của Chi Bống

SG 10.08.2015

Cách đây vài tuần lễ khi đi làm về mẹ thấy 1 góc phòng khách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp với một vài thùng đồ chơi (không biết bên trong đựng gì), tài liệu, giấy, bút và một vài cô búp bê. Chi Bống chạy lại khoe với mẹ đây là “văn phòng” mới của con & đây sẽ là chỗ con ngồi “làm việc”… Rồi thỉnh thoảng mẹ lại thấy Chi Bống hí hoáy vẽ, cắt dán thủ công và tạo ra một số đồ để tặng mẹ, số còn lại con bảo để dành để bán ở Gara sale.

Sớm nay khi cả nhà cùng ngồi ăn sáng, thấy ba mẹ bàn về công việc ở công ty Chi Bống nghe xong liền bảo:

  • Mẹ ơi, sau này công ty của con sẽ đặt tên là “FROZEN”.
  • Tốt quá thế công ty của con sẽ kinh doanh ngành nghề gì?
  • Con sẽ làm búp bê và kinh doanh quần áo cho búp bê
  • Thế sau này con có thuê mẹ làm cho con không?
  • Có chứ, con sẽ thuê mẹ làm “người bán hàng” cho con
  • ….

Mẹ chưa phải là ‘người bán hàng” giỏi, nhưng chắc chắn Mẹ sẽ là người dõi theo từng bước đi của con; là người bạn đồng hành của con Chi Bống ạ.

Hai ba con và chủ đề thú vị

Mẹ lưu lại câu chuyện giữa Ba và Con gái vào một buối sáng Chủ nhật.

IMG_1691

Thấy có cô dâu đi qua sân, con gái hỏi:
– Ba ơi, sao nhà mình có nhiều cô dâu đi qua thế?
– À, vì trên tầng trên có studio áo cưới con ạ.
– Sau này con lấy chồng cũng sẽ lên đó chụp ảnh ạ?
– Đúng rồi. Thế bao giờ con định sẽ lấy chồng?
Con gái ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
– Con làm phù dâu cũng được chụp ảnh cùng cô dâu ba nhỉ. Con không muốn lấy chồng đâu.
– Vì sao con không muốn lấy chồng?
– Vì con sợ lấy phải người không phù hợp với con.
Ái chà, bắt đầu nghiêm túc rồi đây!
– Thế nào là người phù hợp với con?
– Người phù hợp với con phải đưa con đi chơi, biết chiều con, không hơi một tí lại lăn ra giữa nhà ăn vạ (Lườm sang Willy đứng cạnh) và phải thích con nữa cơ.
Tiêu chí quá rõ ràng, ba không còn biết nói gì nữa.

Chi Bống và chủ đề Môi trường

Hà Nội, Nov-2013

Cách đây vài tuần lễ, chủ đề được học của con là về Môi trường. Vậy là các câu chuyện của con hằng ngày với ba mẹ xoay quanh chủ đề tái chế, thay đổi phương tiện đi lại, tiết kiệm nguyên nhiên liệu…

 

Một buổi sang khi thức giấc con thấy mẹ có 1 cái túi nilon màu trắng khá dày. Chiếc túi mẹ có được khi đi mua quần áo. Con gái xin mẹ cái túi đó để có thể vẽ, trang trí và tái sử dụng. Con bảo con sẽ mang đến lớp bàn với cô xem vẽ hình gì lên cho đẹp. Khi đến trường gặp bác Nhu ở cửa bác rất ngạc nhiên khi Chi Bống cầm túi nilon đến trường và đề nghị con đưa túi cho mẹ vì theo quy định của trường đó là vật có nhiều nguy cơ tiềm tàng gây nguy hiểm cho các bạn trên lớp. Sau khi giải thích, con đã được cho phép để túi vào trong ba lô, cầm lên lớp và chỉ mang ra sử dụng, bàn bạc ý tưởng trang trí khi có cô giáo. Kể từ đó, con yêu cầu mẹ giữ lại toàn bộ túi nilon và nghĩ ra đủ cách trang trí để có thể tái sử dụng.

 

Các buổi tiếp sau đó, mỗi khi đi học về mẹ lại nghe con phàn nàn: “Mẹ ơi, đi  ô tô xe máy là không bảo vệ môi trường đâu. Mẹ chuyển sang đi xe đạp hoặc đi bộ đi. Mẹ đi giống các anh chị học sinh í.” (CHi Bống đặc biệt ngưỡng mộ các anh chị cấp 1 vì được đi học, viết chữ…) Có lúc con lại ngồi “giảng” cho mẹ nghe muốn bảo vệ môi trường thì phải làm gì? Đối với nhà mình con đề nghị thay phương tiện đi lại bằng xe đạp và đi bộ hết, con bảo mẹ phải tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, không được vứt rác bừa bãi, phải tái sử dụng túi nilon.

 

Ba thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên nhân cơ hội 2 ba đưa con đi học ba liên giải thích: “Trời lạnh thế này mà đi bộ và đi xe đạp thì sẽ ốm mất. Ý thức bảo vệ môi trường của con rất tốt nhưng con cũng cần lưu ý việc bảo vệ an toàn cho bản thân nữa nhé!”.  Hôm sau con bảo ngay với mẹ và cô: Mẹ ơi mẹ, bảo vệ môi trường nhưng cũng phải bảo vệ cả bản thân mình nữa ạ.

 

Tối hôm qua, trên đường đi học về con lại nhắc với ba: “Ba ơi ba, ba đi ô tô thế này thì sẽ có sóng thần, núi lửa, động đất đấy” .

 

Khẩu hiệu con hay dùng thời gian này là: “KOOLKID CHUNG TAY BẢO VÊ MÔI TRƯỜNG”. Mỗi lần hô khẩu hiệu con đều giơ tay và nói rất to như khi tuyên thệ. Có hôm buổi tối đứng giữa sân chung cư con một mình hô rât to: “KOOLKID CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KOOLKID CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” – nhìn rất đáng yêu.

Những câu hỏi, những đề nghị tưởng như vui vui của con cũng góp phần làm thay đổi hành vi của mẹ. Mẹ ý thức hơn rất nhiều trong tiêu dùng hằng ngày: Mẹ ít sử dụng các đồ dùng từ nilon, nhựa và tái sử dụng nhiều vật dụng trong nhà. Mẹ hạn chế nhất có thể việc thải rác bằng nilon và nhựa. Mẹ dự định mua 02 chiếc xe đạp để cuối tuần có thể cùng con đạp xe và đi chơi bằng xe đạp như 1 cách để rèn luyện thân thể.

 

Mẹ vui mừng vì con cảm thấy hứng thú và rất ngấm những bài học của cô giáo. Cám ơn con gái, cám ơn những bài học từ Koolkid. Những bài học bổ ích và lý thú đó không chỉ tác động đến những đứa trẻ mà tới cả những người lớn như Ba Mẹ.

Cậu bé 2 tuổi

Cậu bé 2 tuổi của mẹ vô cùng dễ thương. Con chưa nói được nhiều từ nhưng rất thường xuyên sử dụng 2 tiếng “Mẹ ơi iiiiii” vô cùng trìu mến. Con đi học ngoan, luôn được các cô khen vì ăn ngoan, ngủ ngoan, tự giác xúc ăn hết xuất, hay giúp đỡ cô và động viên các bạn mới đi học bằng cách vỗ vào vai các ban.

Image

Con thường xuyên quàng qua vai ôm mẹ, hôn mẹ và gọi liên tục “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi!” – cứ như thể dứt tiếng gọi là mẹ sẽ biến đi đâu mất ấy. Sinh nhật 2 tuổi của con là một ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc của tất cả các thành viên trong gia đình mình. Các em Bông, Bi, Đức Jun đều rất háo hức chờ đón đến ngày tổ chức sinh nhật. Buổi trưa hôm ấy em Bi em Bông còn ko ngủ được vì háo hức. Còn Đức Jun thì điện thoại cho mẹ từ tuần trước để mẹ xin phép cho em ấy nghỉ đến dự sinh nhật con. Con trai được bà ngoại mua tặng 1 bộ quần áo rất bảnh, con mặc bộ quần áo và biểu diễn văn nghệ cùng chị Bống rất là yêu.

Image

Sáng nay, khi thức giấc. Con chạy vào phòng mẹ và gọi: “Mẹ ơi, dậy đi” – chàng trai đã biết nói nhiều từ hơn, biểu cảm bằng lời nhiều hơn rồi đấy.

Ba mẹ luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vì có con và Chị Bống bên cạnh. Mỗi ngày trôi qua với mẹ là một kỷ niệm êm đềm các con có biết không? Mong cho bình yên và sức khỏe sẽ luôn ở bên gia đình mình các con nhé!

Ốc hương xào me

Từ thời học phổ thông ở Hải Dương mẹ đã mê các món ốc. Và bây giờ cũng vậy, mỗi khi có cơ hội là mẹ lại chế biến các món có liên quan đến ốc hay rủ bạn bè/Ba Cá Voi lang thang thưởng thức món ốc vỉa hè.

Đối với mẹ Ốc hương là một trong những loại ốc khá dễ khi chế biến. Hồi cả nhà mình đi Tuần Châu, ko có đủ nguyên liệu chỉ cần cho ốc vào nồi luộc với bia và chấm tương ớt thôi cũng đã ngon lắm rồi.

Về Hn, mẹ có đầy đủ nguyên liệu nên có thể làm món Ốc hương xào me. Trong tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng có ít cốt me tự làm hoặc mua sẵn. Nguyên liệu sẵn sàng để chế biến các món hải sản sốt me.

Công thức cho món này khá đơn giản:

– Ốc hương 1/2kg

– Cốt me: Cốt của khoảng 2 quả me to ( 3 quả me nhỏ) hoặc 2 thìa vừa cốt me mua sẵn.

– Tỏi, bột cạnh, chút mắm, dầu ăn, đường, ớt bột (mẹ không cho ớt bột để Willy và CB có thể ăn được)

Cách làm:

– Ốc hương mua về rửa thật sạch cho hết nhớt bên ngoài vỏ, có thể ngâm nước gạo một chút cho ốc nhả hết chất bẩn. Hôm trước vội nên mẹ chỉ ngâm nước 1 chút cũng ko sao.

– Phi thơm dầu ăn và tỏi sau đó cho ốc hương, nước cốt me, gia vị/bột canh, thìa mắm, đường vào (mẹ dùng khá nhiều đường – khoảng 5 thìa cà phê đường), cho thêm xíu nước.

– Đun ốc khoảng 5 phút hoặc đến khi nước sốt sền sệt bám vào vỏ ốc là được.

Lúc nêm nếm rất tùy vào cảm nhận của người nấu. Nếu chua quá cho thêm đường, nhạt quá cho thêm chút bột canh hoặc mắm.

– ốc ăn nóng rất ngon. Hai bạn Willy và CB đều ăn được món này.

Image

Đất nước Nhật Bản và Con gái tôi!

Từ 3 tuần nay, mẹ đã nhận được lời đề nghị của Chi Bống:

“Mẹ ơi, mẹ có thể đồng ý cho con đi du lịch Nhật Bản được không? Mẹ có thể hứa được không?”

Mẹ đã giải thích với Chi Bống rằng Nước Nhật ở rất xa, muốn đến đó mình cần phải chuẩn bị rất nhiều, cần có thời gian để cả nhà có thể đi du lịch nhiều ngày liền này, cần có cả tiền để mua vé máy bay và trả tiền khác sạn này; rằng muốn đến được nước Nhật, ba mẹ sẽ phải làm việc chăm chỉ còn Chi Bống sẽ học chăm chỉ để sau này lớn có thể đi du học ở Nhật này.

Nghe thấy thế thì Chi Bống có vẻ xuôi xuôi và ko đề cập đến việc được đi Nhật nữa. Nhưng các ngày liền sau đó lại là những đề nghị nho nhỏ như: “Mẹ ơi, mẹ có thể mua nguyên liệu về để con cuốn sushi có được không?”, “Mẹ ơi, mẹ có thể cho con mặc bộ áo dài để con giả vờ là áo kimono để con diễn kịch Noh (nô) được không?” rồi “Cả nhà mình có ai thích xem kịch noh không để con diễn?” và rồi “Mẹ ơi, mẹ đeo cho con cái mặt nạ này (mặt nạ trong hình) để con diễn kịch noh nhé!”

Rồi 1 tuần sau đó khi 2 mẹ con đang trên đường từ lớp học tiếng Anh về con lại hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có thể cho con biết lý do tại sao nhà mình chưa thể đến nước Nhật ngay được không?”. Mẹ lại giải thích lại nhưng có vẻ bạn ấy chưa xuôi và rồi đề nghị được đi du lịch Nhật Bản theo cách như ở Koolkid.

Đỉnh điểm là cả tuần nay hôm nào bạn ấy cũng đề nghị được xem Kịch Noh qua youtube, mỗi khi xem là bạn ấy đòi đeo mặt nạ để đến đoạn nào hay là có thể diễn lại động tác như diễn viên. Thú thật là mẹ chưa thấy điều gì thú vị ở những đoạn kịch đó nên cứ hỏi con: “Con ơi, con thích xem kịch noh thật à?” Bạn ấy trả lời thản nhiên: “Vâng, vì con được học mà”, rồi lại say sưa thưởng thức và tiếc nuối khi mẹ thông báo là đã hết giờ xem. Rồi mỗi khi đi đường hay thoáng nhìn qua tivi thấy cờ Nhật bạn ấy lại reo lên: “A, mẹ ơi, cờ đất nước Nhật Bản”.

Mẹ hoàn toàn không nghĩ con gái lại thích đất nước Nhật Bản đến như vậy vì trong chủ đề Du lịch vòng quanh thế giới con được đến rất nhiều đất nước từ khắp nơi trên thế giới. Con chỉ nhớ được là Canada là đất nước của những chiếc là phong, Mexico là đất nước có loại bánh gạo gì đó nổi tiếng, Brazil là đất nước của các lễ hội carnaval Châu Á,  Ấn Độ thì nổi tiếng với đền Taj Mahan. …. Mẹ cứ nghĩ rằng con gái với tính cách sôi nổi, sẽ thích đất nước của lễ hội Carnaval cơ. Nhưng không, con đã dừng chân ở Nhật Bản và đã có vẻ muốn tìm hiểu về đất nước này.

Cám ơn con gái đã cho mẹ đi du lịch Nhật Bản và mẹ cũng sắp thích đất nước Nhật Bản mất rồi vì giờ đây thay vì giải quyết một mớ công việc đang chờ đợi, trong giờ làm việc thay vì trả lời email, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên mẹ ngồi google search xem kịch noh là gì mà làm con gái mẹ say mê đến vậy.

Và trong tuần này, mẹ hứa sẽ dành 1 buổi để 2 mẹ con đi chợ chọn mua nguyên liệu làm các món ăn đặc trưng của Nhật Bản. Chắc chắn, hôm ấy sẽ không thể thiếu món Sushi Méo do Chi Bống đạo diễn.

Mẹ yêu hoa

Mẹ yêu hoa

Mẹ yêu hoa nên lúc nào cũng muốn có hoa tươi trong nhà. Lý tưởng nhất là cứ tàn lọ này sẽ có lọ khác thay thế. Nhưng không phải lúc nào mẹ cũng có thể chạy ra chợ, đủ thời gian tìm kiếm và chọn lựa loài hoa mình thích. Thế nên, khi có cơ hội nhất định mẹ sẽ không bỏ qua tự mua tặng mình loài hoa ưa thích, mang về nhà cắm để ngắm, để chụp ảnh. Những lúc như thế mẹ thấy lòng vui phơi phới, cuộc sống mới đẹp làm sao. Nhiều nguười “quen” của mẹ hay thắc mắc: Không hiểu tại sao mẹ cứ tất bật cả ngày?. Mẹ không đến công sở nhưng thực sự mẹ rất bận rộn. Bận rộn với các hoạt động quanh 2 thiên thần nhỏ, bận rộn với những suy tư về việc khởi sự kinh doanh, bận rộn với những ưu tư trăn trở vỗn dĩ của cuộc sống… Từ nay mẹ sẽ sống chậm hơn, chậm hơn để cảm nhận cuộc sống vì cuộc sống này thật là đẹp và không được để lãng phí đúng không các con.

Mẹ không thích tên của loài hoa này nhưng lại mê mẩn vì hình thức của nó

. … và lại bị mê hoặc bởi cả tên và hình thức của loài hoa đỏng đảnh này

… còn mẹ lại cảm phục sức sống mãnh liệt của Hồng Trà và Salem…

… và Mẹ cũng thích sự lạc quan của nhưng đóa Hướng dương.

Cuối tuần này, mẹ con mình lại đi mua hoa các con nhé!

Willy – thử thách đầu đời!

Chị Chi Bống “nhập ngũ” đúng ngày chị tròn 18 tháng. Lúc đó với mẹ 18 tháng là khá sớm để bắt đầu đi học vì mẹ luôn mong các con sẽ được ở nhà đến 2 tuổi. Chị Chi Bống mất 5 ngày để làm quen với lớp học mới. Lúc cho chị Bống đi học mẹ tìm mãi mới thấy trường phù hợp nên chị chỉ có duy nhất 1 lần 15 phút làm quen với trường từ ngày hôm trước để hôm sau nhập học luôn.

Giờ đây, chàng trai bé bỏng của mẹ “nhập ngũ” khi con mới được 14 tháng 1 tuần tuổi. Lợi thế hơn chị, con được làm quen với trường mới, lớp mớ và lịch sinh hoạt mới cả tuần trước khi đi học. Mỗi ngày mẹ cho em sang chơi với các cô và các bạn trong lớp 2 lần mỗi lần ít nhất 30 phút,  giờ giấc sinh hoạt  của em ở nhà đều được điều chỉnh theo thời gian biểu trên lớp. Con được vào lớp chơi đồ chơi, nghịch và khám phá tất cả các góc trong lớp học; con khá quen các cô. Vậy nên cậu bé của mẹ bắt đầu đi học khá suôn sẻ. Con hầu như không khóc và bắt nhịp được ngay với các hoạt động trên lớp.

Image

Ngày đầu tiên đi học con chỉ hơi khóc một chút mỗi lúc nhận ra không có mẹ ở bên cạnh, mỗi lúc anh bạn cũng lính mới như con khóc ré lên vì lạ lẫm và nhớ mẹ và lúc mẹ đón con từ tay cô giáo ban chiều. Có lẽ mẹ đã lo lắng hơi quá vì chàng trai của mẹ đã làm tốt, tốt hơn những gì mẹ tưởng tượng.  Thử thách đầu đời con đã vượt qua rất dũng cảm và suôn sẻ như vậy đấy chàng trai đáng yêu của mẹ!

Trung thu 2012

Trung thu 2012

Trung thu năm nay của nhà mình được ghi dấu bởi sổ lượng bánh. Kế hoạch làm 1000 chiếc bánh trung thu cho thiếu nhi đã thành công. 1300 bánh nướng bánh dẻo đã được hoàn thành và mang đến nhiều nơi cho các bạn nhỏ. Mẹ chưa có cơ hội trực tiếp mang bánh đến cho các bạn nhỏ nhưng nghe các cô chú về kể lại mẹ thấy rất vui. Đăc biệt là các em nhỏ ở Bắc Kan. Khi được tặng bánh và kẹo các bạn ấy đã bóc bánh ra ăn ngay. Ở nhiều nơi còn chưa đủ mỗi bạn 1 bánh. Năm sau chúng mình sẽ tính toán kỹ hơn để mang đủ bánh đến cho các bạn nhỉ.

Image

Image

Image

Image

Trung thu năm nay ở trường Chi Bống được dành cả tuần để tìm hiểu về sự tích trung thu, về chú Cuôi, chị Hằng, được học các bài hát về trung thu, được làm bánh dẻo, lồng đèn…

Có hôm đón con từ trường về, vừa vào đến cửa ba Cá voi đã bảo” Xem bánh của ai đẹp hơn nào?” Ba đang rủ mẹ đọ bánh với con gái đây. Bánh dẻo con làm không có hình thù gì nhưng với mẹ nó vô cùng dễ thương. Nó giúp con cảm nhận không khí của ngày lễ trung thu. Đó là sản phẩm do chính tay con làm.

Em Willy thì còn bé chưa cảm nhận được mấy. Em được ba mẹ cho đi dự Red Party. Em nghịch và chủ yếu là phá đèn ông sao. Có lẽ trung thu năm nay việc đáng nhớ nhất với em Willy là được ăn rất nhiều bánh dẻo chay. Em rất thích ăn bánh dẻo chay và ăn được nhiều. Mỗi khi mẹ cắt bánh dù chưa biết nói nhưng em cứ bám diết lấy mẹ đòi mẹ phải cho ăn bằng được.

Các con khi lớn mỗi đứa sẽ có một sở thích, một cảm nhận riêng cho mỗi dịp lễ nhưng hơn hết mẹ muốn các con cảm nhận được không khí gia đình, tình thương yêu mà mỗi thành viên dành cho nhau nhé!

Image

Image
Trung thu năm sau, chúng mình sẽ cùng nhau bầy mâm ngũ quả và phá cỗ ở nhà các con nhé! Mẹ hứa đó sẽ là 1 trung thu mang đậm nét truyền thống các con ạ!